(GDVN) - Những hành xử và phát ngôn thiếu tôn trọng của cô, một nhà giáo, một người làm giáo dục, dành cho một vài cá nhân làm sinh viên chúng tôi thực sự hoang mang.
Không quá khó để tìm các bài báo xoay quanh những tranh luận đang diễn ra gay gắt tại trường Đại học Hoa Sen. Người tự nhận đấu tranh vì lý tưởng phi lợi nhuận cao đẹp, người lên tiếng vì quyền lợi của cổ đông. Bên nào cũng có lý lẽ riêng và luôn cố gắng đưa ra những chứng cứ để bảo vệ cho lập luận của mình. Nhưng còn quyền lợi của chúng tôi, những sinh viên đang và chuẩn bị theo học tại trường Đại học Hoa Sen thì ai sẽ bảo vệ? Bài viết dưới đây là tâm sự xót xa của một sinh viên Đại học Hoa Sen (đề nghị giấu tên) gửi tới Báo Giáo dục Việt Nam.
Trong Thư ngỏ, cô Phượng có trích lời cố thủ tướng Phạm Văn Đồng “Các đồng chí cứ mạnh dạn tìm tòi. Tìm tòi thì có thể sai. Có sai thì sửa…”. Nhưng cả việc nhận sai cô còn chưa làm được thì làm sao sinh viên chúng em dám hy vọng cô sẽ sửa sai? Hoàn thành 1 chương trình đào tạo đã khó, ra trường cầm tấm bằng đi kiếm việc lại là 1 câu chuyện khác. Liệu có công ty nào sẽ nhận sinh viên tốt nghiệp từ một “công ty đào tạo cử nhân”. Năng lực lãnh đạo hạn chế dẫn đến việc sai phạm trong quản lý và điều hành chương trình liên kết Vatel, kết quả là Bộ Giáo dục ra quyết định đình chỉ tuyển sinh thì cô không làm Giám đốc công ty Vĩnh An nữa, nhưng tương lai của gần 200 sinh viên chúng tôi sẽ đi về đâu? Ai sẽ cho chúng tôi cơ hội sửa cái sai của chính cô? Nếu trong sạch, vì sao cô không quang minh chính đại tham gia ĐHĐCĐ với tư cách là một cổ đông, một thành viên HĐQT hay một Hiệu trưởng để nói lên tiếng nói của mình trước các cổ đông và các đại diện từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM và cả rất đông đảo báo chí khách quan? Cô né tránh, cô gửi Thư ngỏ rồi sau đấy gấp rút tổ chức họp báo chui. Chưa dừng lại, ngày 07/08/2014, cô Bùi Trân Phượng lại có một cuộc gặp gỡ với khoảng 200 sinh viên để trao đổi về các vấn đề đang diễn ra tại trường. Cô không ngần ngại dùng những từ ngữ phi giáo dục và thiếu văn minh để nói về các cổ đông đã tố cáo cô. Câu chuyện chưa ngã ngũ, chưa biết sự thật thuộc về ai, nhưng những hành xử và phát ngôn thiếu tôn trọng của cô, một nhà giáo, một người làm giáo dục, dành cho một vài cá nhân làm sinh viên chúng em thực sự hoang mang. Những việc tưởng chừng rất đơn giản – biết lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi – mà chúng ta đã được học từ những ngày đầu cắp sách đến trường, lại trở nên quá khó khăn đối với một người cả đời làm giáo dục với gần 20 năm dẫn dắt một trường Đại học danh tiếng. |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét